GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH – NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI – TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

10 ĐIỀU CẦN GHI NHỚ THÁNG 10/2013

2 phản hồi

Tác giả: Huệ An

Tây thiên quyết về

  1. Nhiều người được khuyên nên từ bỏ dục vọng và đam mê tiêu cực trong cõi Ta Bà để mau chóng đạt được sự giải thoát và tự tại. Nhưng khi có chút ít kiến thức Phật pháp rồi và có sự ham mê được mau chóng giải thoát khỏi cuộc sống luân hồi khổ đau, ít ai lại được khuyên bảo rằng nên giữ lại cho mình một chút “dục vọng” và “đam mê” một cách tích cực để giữ mình tồn tại và sống nốt quãng đời người còn lại. Bởi, nếu sống mà không có bất kì sự nhiệt huyết ham muốn nào cho thế gian, thì chúng ta chỉ là những tảng đá vô tri, vô giác, vô cảm, bất động trước nghịch cảnh đau thương cuộc đời.
  1. Phật pháp hay và đáng nghe, xem để táng thưởng. Nhưng Phật pháp từ chính miệng Phật thuyết giảng khác với Phật pháp từ miệng đệ tử Phật thuyết giảng – những người vốn chưa đạt được sự giác ngộ hoàn toàn – nên có sự khác biệt lớn trong việc ứng dụng và thực hành. Ai mà muốn tin và nghe theo “những đệ tử Phật đang trên đường hoàn thiện bản thân mình” một cách mù quáng mà không dựa theo suy xét và theo kinh nghiệm bản thân mình thì là một sai lầm đáng tiếc.
  1. Nhiều người tưởng hiểu ra được một phần giáo lý Phật pháp, nhưng thật ra lại đang nắm cái đuôi của Phật pháp và cứ nhiều lần như vậy tiếp diễn không ngừng. Và tưởng như mình đã đắc đạo và đắc pháp nhưng thật ra lại rơi vào một mạng lưới ảo tưởng mới do mình tạo ra.
  1. Nếu cho rằng mình đã hiểu Đạo một cách rõ ràng mạch lạc thì người đó còn chưa hiểu gì về Phật pháp cả.
  1. Học Phật mà không có sự nghi ngờ nào và tin hoàn toàn vào kinh sách 100% thì người đó còn lâu mới ngộ đạo, cho dù kinh sách đó do Phật Thích ca, Bồ Tát và tổ sư truyền lại đi chăng nữa.
  1. Thuốc chỉ hay khi chữa lành được bệnh. Lời Phật thuyết ra theo từng bộ Kinh chỉ chữa lành được một số bệnh chứ không phải hoàn toàn vô lượng vô số bệnh. Tiếc thay, đa số đệ tử Phật lại tin răm rắp theo lời thầy. Phật bảo tụng kinh thì tụng kinh. Phật bảo ăn chay thì ăn chay. Phật bảo ngồi thiền thì ngồi thiền…Phật bảo sao thì làm y như vậy mà không dám đặt câu hỏi nghi ngờ. Tất cả những phương pháp Phật bảo chúng ta làm và thực hành nhằm giúp chúng ta thấy Đạo, nhưng khi đã giác ngộ và bước qua bên kia sông, chúng ta không nên quá chú trọng về mặt hình thức và hình tướng bên ngoài nữa. Nói cho ngắn gọn, còn tu hành thì còn phương pháp. Hết tu hành thì không còn tồn tại phương pháp nào để làm theo nữa. Đến cuối cùng, chúng ta sẽ bình thường như vốn có, như lúc ban đầu và tự do tự tại trong cách suy nghĩ quán tưởng ở nội tâm thanh tịnh.
  1. Cho đến đời sau này của thời kỳ pháp tận, đạo tràng của người tu hành tinh tấn không ở chùa mà là ở nhà và trong xã hội. Tầng lớp cư sĩ tại gia sẽ xuất hiện nhiều người thông minh trí tuệ vượt bậc nhưng lại không dễ gặp và dễ nhận biết ra họ, chỉ trừ phi họ muốn tự xuất hiện mà thôi.
  1. Để sự tu hành được tiến bộ mau chóng, chúng ta không nên tu hành một mình, mà tu với chúng sanh. Chúng sanh ở khắp mọi nơi quanh ta, 24/24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm…thì chẳng lo gì mà không thấy được Đạo.
  1. Trong tất cả kinh sách giáo lý đáng được tán dương thờ cúng, Bát Nhã Tâm Kinh là bộ Kinh xuất sắc đặc biệt nhằm giúp chúng ta hiểu được hai chữ “KHÔNG” và chữ “AN”. Vì “KHÔNG” còn chấp vào hình tướng vạn vật, âm thanh, xúc giác, hương vị, mùi vị…của mọi vật xung quanh làm chúng ta mê đắm hay gây cho chúng ta sự đau khổ nữa, nên chúng ta được chữ AN. Đơn giản và lợi hại nhưng ít ai ngộ được ra điều này trong mấy chục năm cuộc đời ngắn ngủi. Tiếc thay!
  1. Nhiều người chê bai hay ghét nghe 6 chữ “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” dù là từ miệng mình phát ra hay nghe người khác nói lại, đủ cho ta thấy bốn điều sau đây:
  1. Thiện duyên Phật pháp chưa đến
  2. Thiện căn chưa tròn
  3. Phước đức còn mỏng
  4. Không có nhân duyên với Phật Di Đà

Cho nên không nên ép buộc cưỡng cầu họ được. Mà nên nuôi hy vọng và mong chờ trong tương lai.

Miracle_in_Cell_No7_0

Author: HUỆ AN

Buddhist ĐẠI NGUYỆN: CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN NGUYỆN SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ TRUNG CỬU PHẨM LIÊN HOA VI PHỤ MẪU HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH BẤT THỐI BỒ TÁT VI BẠN LỮ NGUYỆN HỒI HƯỚNG: NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

2 thoughts on “10 ĐIỀU CẦN GHI NHỚ THÁNG 10/2013

  1. MT chưa rõ điều số 7 nè HA: 7. Cho đến đời sau này của thời kỳ pháp tận, đạo tràng của người tu hành tinh tấn không ở chùa mà là ở nhà và trong xã hội. Tầng lớp cư sĩ tại gia sẽ xuất hiện nhiều người thông minh trí tuệ vượt bậc nhưng lại không dễ gặp và dễ nhận biết ra họ, chỉ trừ phi họ muốn tự xuất hiện mà thôi.

    – Nói thêm chỗ điều 6: “Tiếc thay, đa số đệ tử Phật lại tin răm rắp theo lời thầy. Phật bảo tụng kinh thì tụng kinh. Phật bảo ăn chay thì ăn chay. Phật bảo ngồi thiền thì ngồi thiền…Phật bảo sao thì làm y như vậy mà không dám đặt câu hỏi nghi ngờ. ”

    —> MT có nhớ 1 vị thầy bảo: Đức Phật dạy chúng ta làm thế này cho đúng thế kia cho đúng, nhưng mà mình không chịu làm, rồi ngày nào cũng tụng đọc lại cho ổng nghe. Ví như có 1 vị sư phụ, có nuôi tiểu hay diệu, sai tiểu qua đường mua chai nước tương. Sư phụ dặn: “con nhớ cầm tiền qua đường mua chai nước tương loại này nọ, con nhớ đi cẩn thận, qua đường phải ngó trước nhìn sau, coi bớt xe thì mới qua…” Nó không chịu nghe để học để hiểu, mà nó câm tiền nhảy tưng tưng vừa đi vừa đọc: “nhớ qua đườngc ẩn thận, đi coi chừng xe, mua chai nước tương, coi chừng xe chạy…” như vậy có gì k tới được bên kia mua chai nước tương tại ai? Kiểu kiểu như vậy, như trong huyền thoại Ngài Tổ Đạt Ma đến chùa Thiếu Lâm thấy mấy thầy tới giờ răm rắp ngồi thiền, Ngài hỏi ngồi làm gì, mấy vị trong chùa nói sư phụ bảo ngồi thiền là thành Phật. (Trích trong phim Tổ Đạt Ma của Trung Hoa – Youtube)

    • Điều số 7 có gì đâu mà không hiểu, thời kỳ pháp diệt tận, tu hành trong chùa mang tính hình thức là nhiều, còn người tu hành chân chánh thì chán ngán các điều chứng kiến trong chùa nên không muốn đi nữa. Nên mọi người đi chùa phần nhiều cầu phước cầu lộc có bao giờ gặp được thiện tri thức chỉ dạy đâu. Họ ở nhà là thường xuyên, tu hành trong xã hội là nhiều, âm thầm giúp đỡ mọi người nên mới không muốn xuất hiện trước công chúng, trừ phi họ muốn độ sanh thì việc công bố phát biểu này kia trên băng đĩa, tivi, truyền hình là ý nguyện của riêng họ, Còn thì họ thích tĩnh lặng yên tĩnh một mình hơn, càng đi chùa, càng lao xao, càng chán ngán chứ sao.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s