GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH – NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI – TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ 16/2013

Để lại bình luận

Thật ra người tu không phải ham tu là tu được, mà đòi hỏi phải thâm nhập Phật pháp cho sâu, sau đó ứng dụng tu mới đạt kết quả tốt. Nếu chỉ biết tu mà không hiểu Phật pháp, đó là một thiếu sót lớn, có thể dẫn đến nguy hại. Bởi người không hiểu Phật pháp dễ đi lệch lạc, rơi vào tà đạo lúc nào không hay. Vì vậy đối với Tăng Ni cũng như Phật tử, hiểu Phật pháp là mấu chốt trọng yếu trên đường tu.

Pháp Ngữ Hòa Thượng Thanh Từ

Có kẻ cậy mình tu hành giỏi hơn người khác bèn khởi tâm ngạo mạn; có kẻ giảng kinh thuyết pháp giỏi bèn khởi tâm ngạo mạn; có kẻ phước báo lớn bèn khởi tâm ngạo mạn. Tăng trưởng nghiệp chướng đấy! Như vậy chẳng gọi là tiêu nghiệp chướng. Tướng trạng của nghiệp chướng tiêu trừ là ngày càng khiêm tốn, ngày càng nhún nhường, ngày càng chẳng khác gì kẻ khác. Đấy là hiện tượng nghiệp chướng tiêu diệt.

(HT. Tịnh Không)

Khi hiểu rõ vô ngã thì gánh nặng của cuộc sống sẽ được bỏ xuống, sẽ an lạc với mọi sự. Không còn dính mắc vào tự ngã (cái tôi), vào hạnh phúc thì sẽ có hạnh phúc thật sự. Hãy tập xả bỏ một cách tự nhiên, không cần tranh đấu gay go, chỉ đơn thuần xả bỏ, sự vật thế nào thì cứ để nó thế đó — không nắm giữ, không dính mắc, tự do giải thoát.

(TS. Ajanh Chah)

Nhiều người được khuyên nên từ bỏ dục vọng và đam mê tiêu cực trong cõi Ta Bà để mau chóng đạt được sự giải thoát và tự tại. Nhưng khi có chút ít kiến thức Phật pháp rồi và có sự ham mê được mau chóng giải thoát khỏi cuộc sống luân hồi khổ đau, ít ai lại được khuyên bảo rằng nên giữ lại cho mình một chút “dục vọng” và “đam mê” một cách tích cực để giữ mình tồn tại và sống nốt quãng đời người còn lại. Bởi, nếu sống mà không có bất kì sự nhiệt huyết ham muốn nào cho thế gian, thì chúng ta chỉ là những tảng đá vô tri, vô giác, vô cảm, bất động trước nghịch cảnh đau thương cuộc đời.

~ Huệ An ~

Phật pháp hay và đáng nghe, xem để táng thưởng. Nhưng Phật pháp từ chính miệng Phật thuyết giảng khác với Phật pháp từ miệng đệ tử Phật thuyết giảng – những người vốn chưa đạt được sự giác ngộ hoàn toàn – nên có sự khác biệt lớn trong việc ứng dụng và thực hành. Ai mà muốn tin và nghe theo “những đệ tử Phật đang trên đường hoàn thiện bản thân mình” một cách mù quáng mà không dựa theo suy xét và theo kinh nghiệm bản thân mình thì là một sai lầm đáng tiếc.

~ Huệ An ~

Nhiều người tưởng hiểu ra được một phần giáo lý Phật pháp, nhưng thật ra lại đang nắm cái đuôi của Phật pháp và cứ nhiều lần như vậy tiếp diễn không ngừng. Và tưởng như mình đã đắc đạo và đắc pháp nhưng thật ra lại rơi vào một mạng lưới ảo tưởng mới do mình tạo ra.

~ Huệ An ~

Nếu cho rằng mình đã hiểu Đạo một cách rõ ràng mạch lạc thì người đó còn chưa hiểu gì về Phật pháp cả.

~ Huệ An ~

Thương yêu vượt qua tất cả chướng ngại. Thương yêu thấy và cảm thấy chúng ta đều là một giống nòi, một giống người. Nước mắt của chúng ta đều giống nhau; chúng đều mặn, và máu của chúng ta đều đỏ. Khi có loại tình yêu và từ bi này chúng ta có thể có cảm tình với người khác. Chúng ta có thể thấy chúng ta cùng đi trên một con thuyền trong biển dông bão của cuộc đời. Chúng ta là những bạn đau khổ trong luân hồi, cái bất tận xẩy ra trong vòng sinh tử. Chúng ta là anh em và chị em.

(Tỳ Kheo Visuddhacara – Thích Tâm Quang dịch)

Ngợi ca Quan thế Âm Bồ Tát. Để nhớ ngày vía Bà Quan Âm xuất gia 19/09 âm lịch sắp tới.

Nam mô đức Quán Thế Âm
Đạo vàng tỏa sáng vào tâm mọi loài
Chúng sanh điên đảo mê hoài
Tử sanh luân chuyển mệt nhoài tấm thân

Đường tu nhiều ngã phân vân
Nghiệp dày ác quả cán cân định phần
Cam lồ vị mát trong ngần
Quán Âm cứu độ xóa dần thương đau

Niệm ngài Bồ Tát cho mau
Dù cho nan bệnh ốm đau cũng lành
Đại bi thần chú thọ hành
Lâu ngày phước báu sẽ dành thiên thu

Đời người không dể được tu
Hồng trần nhân thế si ngu lạc lầm
Oán than sấm chớp ầm ầm
Lâm chung hồn phách ai cầm cho ta

Trên cao đức mẹ hiện ra
Hồng danh nên nhớ niệm ta mười thời
Quán Âm Bồ Tát giữ lời
Ý tâm kiên định hồn dời về Tây

Sen vàng ngự ở tại đây
Mỗi ngày nghe pháp để xây đạo đời
Đến khi tâm thức sáng ngời
Sẽ cùng chư phật ngàn đời vãng sanh

Bồ Tát quán chiếu kỳ nhanh
Nơi nào áp bức xưng danh bà về
Thành tâm bái lạy chỉnh tề
Hào quang sáng rọi mọi bề vô minh

Mẹ là vị Phật hiển linh
Cành dương mẹ phất yêu tinh khớp hồn
Thế gian ma quỷ dập dồn
Tham sân dục đắm vẫn tồn tại thân

Xót xa phật khóc chúng dân
Thấy sai không tránh cứ gân mà làm
Thực hư một cái xác phàm
Trôi trong bể khổ chẳng nhàm hay sao

Phật bà ngự ở trời cao
Từ bi nhíp độ biết bao nhọc nhằn
Sinh linh tội lớn so bằng
Như muôn lớp cát sông Hằng mênh mông

Bao giờ độ hết cho xong
Muôn loài ngài mới vào trong niết bàn
Dập đầu lạy phật muôn vàn
Ngàn đời nhất niệm danh vàng Quán Âm !

St Diệu Ngộ

Trí tuệ bừng lên đóa biện tài
Đứng yên trên sóng sạch trần ai
Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh
Hào quang quét sạch buổi nguy tai
Liễu biếc phất bày muôn thế giới
Sen hồng nở hé vạn lâu đài
Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh
Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay.
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm..

Chúng sanh có tánh tò mò
Người ta nói chuyện thập thò lắng nghe
Chúng sanh có tánh canh me
Người ta không thấy lâm le lấy liền
Chúng sanh có tánh ham tiền
Sống không biết đủ ưu phiền lo âu
Chúng sanh có tánh câu mâu
Giận hờn trách móc chờ lâu bực mình
Chúng sanh có tánh rập rình
Của người ta lấy của mình cất đi
Chúng sanh có tánh sân si
Tham lam ích kỉ đa nghi ngang tàng
Chúng sanh có tánh vội vàng
Khó khăn tranh chấp phàn nàn chê bai
Chúng sanh có tánh gái trai
Si mê dục vọng đổi thay đèo bồng
Chúng sanh có tánh bất đồng
Độc tài ngạo mạng vợ chồng cách xa
Chúng sanh có tánh tà ma
Dị đoan mê tín bôn ba sa đà
Chúng sanh có tánh la cà
Trà đình tửu điếm ruột rà bỏ rơi
Chúng sanh có tánh ăn chơi
Tan gia bại sản cơ ngơi không còn
Chúng sanh có tánh cúi lòn
Tham danh nịnh mỏi mòn xác thân
Chúng sanh mất hết lòng nhân
Bởi vì một chút ái ân dục tình
Chúng sanh đạo đức giữ gìn
An vui hạnh phúc lợi mình lợi ta
Vâng lời Đức Phật Thích Ca
Tu tâm dưỡng tánh thiết tha tu hành
Con đường đạo Phật đã dành
Là đường giải thoát tâm thành khắc ghi
Noi gương Đức Phật từ bi
Tình thương gieo rắc sân si xa rời
Dù cho vật đổi sao dời
Niềm tin nơi Phật trọn đời không phai !
(BẠCH NGỌC)

A Di Đà Phật.

Tôi đứng giữa trời mây
Nghe tiếng gọi đâu đây
Hãy quay về chánh đạo
Cuộc đời là hư ảo
Bao đắng cay phiền não
Do tham vọng gây nên
Cuộc đời sẽ nhẹ tênh
Nếu ta không tham đắm
Hãy buông tay, đừng nắm
Tự tại đến với ta
Luôn thành khẩn thiết tha
Phát nguyện tu trí tuệ
Mọi người là huynh đệ
Gian khó là thầy ta
Dù bảo táp phong ba
Một lòng không sờn chí
Quyết đạt được chân lý
Vượt qua khỏi vô thường
Tâm chan chứa tình thương
Dìu người qua bể khổ
Đi đến bờ giác ngộ
Ta cùng người an vui ….

KỆ KHUYÊN NIỆM PHẬT

Vô thường mau lẹ sớm hồi đầu
Thân này tuy có chẳng bền lâu
Mai lo danh lợi, chiều nhắm mắt
Khá mau niệm Phật kẻo bạc đầu

Khuyên ai tinh tấn tìm giải thoát
Sống tu kẻo chết biết về đâu!
Ngày đêm gắng nhớ câu niệm Phật
Nguyện về Cực lạc khỏi đọa sâu.

NGHIỆP BÁO
**********
Đã là người ai mà không trả,
Một kiếp người sống để hoàn công,
Lúc sinh ra THIÊN trên đã bảo,
Số phần này người phải đeo mang,
Mỗi nhân sinh đều sẽ chuyển nghiệp,
Báo ứng liền sự cố mình gây,
Chính vì thế dùng TÂM mà ngẫm,
Sự việc mình, làm đúng hay sai,
Nên ở đời người ta thường khấu,
Nhân quả nhãn tiền đúng không sai,
Trần gian bụi mờ làm sao nhỉ,
Hiểu được sự tình lắm bi ai,
Vì thế cho nên lòng phải định,
Hướng về ngã PHẬT kiếp lai sinh,
Thiện lai thiện báo ta nên nhớ,
Trả kiếp này ắt sẽ còn vương,
Phải cố TU,tiền duyên vững ngã,
Trãi lòng mình với tất cả chúng sinh,
Đi chùa niệm PHẬT ta nên nhớ,
PHẬT ở muôn nơi với mọi người,
Làm việc thiện tuy là rất khó,
Phước sẽ dày hậu thế lưu danh,
Hành việc ác ôi thôi rất dễ,
Tiếng xấu để đời thế sao yên,
Thế cho nên mọi người hãy nhớ,
Trọn đạo đời đến lúc vãng sanh,
Chỉ như thế kiếp người không uổn,
Trả mghiệp trần đi cũng thảnh thơi,
Thân xác vùi chôn ba tấc đất,
Hồn sẽ bay xa chốn thiên đường,
NGHIỆP BÁO là thế xin hãy nhớ,
Được có hay không chẳng nghĩa gì.

CẨN THẬN LỰA CHỌN ĐẠO TRÀNG

Phật dạy:”Vào thời mạt pháp, tà sư thuyết pháp tà nhiều như cát sông Hằng”. Người học Phật nên cẩn thận lựa chọn đạo tràng,
chuyên tâm một chỗ, đúng như pháp mà tu hành. Người hay chạy loạn đạo tràng này tới đạo tràng khác, tu hành sáng thế này chiều thế khác, đối với sự tu hành của chính mình thêm một chút lợi ích cũng không có.

Liên Trì Đại Sư

Con người chúng ta sống cần có 2 loại trí tuệ: a) Trí tuệ đời: để sáng suốt nhận định và điều chỉnh mình giữa những xa hoa phù phiếm và cám dỗ của thế giới vật chất, không sa đà và không bị hòa tan trong thế giới đó. b) Trí tuệ đạo: là biếtchọn cho mình một đời sống tâm linh thuần khiết để sống thuận theo lẽ tự nhiên của vũ trụ vận hành.Sự sống của một cá nhân là biết kết hợp hài hòa giữa tâm linh và vật chất, giữa đời và đạo thì rất tốt, vì tâm mà không cần vật chất thì vẫn đau khổ, vẫn bị dằn vặt và xốn xang, trái lại vật chất mà không có tâm cũng rất đau khổ đôi lúc trở thành bất nhân như ta thấy tình hình thế giới ngày nay. Con người ở thành phố luôn luôn ra ngoại thành vào những ngày cuối tuần để thư giãn, tham quan, vãn cảnh chùa để giải phóng tâm mình khỏi những bức xúc của cuộc sống đô thị. Giới trẻ cần nên tìm hiểu lời Phật dạy qua Kinh Pháp cú chẳng hạn để biết cách thanh lọc tâm mình, tự sửa đổi và sống cho thanh thản trước những biến đổi của thế giới vật chất đến chóng mặt này.(Thiền sư Kim Triệu)

Thơ về Niệm Phật

Một câu niệm Phật siêu tam giới
Mười phương thánh chúng tựu như mây
Cha Lành buông xuống tay cứu độ
Chúng sinh ba thuở đội ơn dầy

niệm Phật nhớ quét lá cây đa
quét sao cho sạch chớ la cà
một mai sân sạch ,đa chẳng dính
mới hiểu rằng ta chính là ta

Kiếp người thật rất mỏng manh
Sinh,già,bệnh,chết thật là thảm thương
Khuyên ai thấy kiếp vô thường
Hãy mau gấp niệm Di Đà Từ Bi
Tây Phương sẽ đón ta về
Ta Bà này khổ,nguyện mà lìa xa.

Lục thập niên tiền ly Phật quốc
Kỷ hồi xuân khứ hựu thu lai
Kim nhật viên thành công quả phúc
Cực Lạc Tây phuơng Tịnh Độ qui.
A Di Đà Phật vang pháp giới
Đất lành cho đến chín tầng mây
Một niệm không sinh vô lượng độ
Chúng sinh vô niệm hết nghiệp dầy

niệm Phật lặng im lá cây đa
trăng sao trong sáng hết la cà
tự tại thong dong khi chẳng dính
thắc mắc mà chi ta chẳng ta

Nam mô Đức Phật Vô Lượng Thọ
mười phương tỏ rạng Vô Lượng Quang
A Di Đà Phật không cũng không!
sinh tử không hai với niết bàn!

Đường về Cực Lạc rộng thênh thang
Gió mát trăng thanh không bụi mờ
Tiến bước ta đi về cọi góc
Thoát khỏi hồ mê bao kiếp dày

Lãng Nhân St

A Di Dà Phật nhiệm mầu
Chắp tay niệm Phật để mau cứu mình
Pháp môn Tịnh độ diệu linh
Khuyên ai chớ nghĩ do mình không duyên

Niệm Phật tâm hết đảo điên
Niệm Phật thoát cảnh triền miên luân hồi
Chắp tay miệng niệm không ngơi
Tâm thời quán Phật đang ngồi Tây Phương

Phóng quang, tiếp dẫn chỉ đường
Cho ta biết nẻo mà nương tu hành
Niệm Phật tâm phải chí thành
Như con gọi mẹ tầm thanh cứu nàn

Niệm Phật tâm được bình an
Không còn phiền não hoang mang chuyện đời
Niệm Phật mọi lúc, mọi nơi
Niệm Phật an trú từng hơi thở đều

Khổ đau nghiệp chướng sẽ tiêu
Lạc an, hạnh phúc là điều chứng ngay
Bạn ơi vi diệu lắm thay
Nhiếp tâm chánh niệm mỗi ngày an vui.

(Liên Hương)

ÐƯỜNG GIẢI THOÁT

Ðường giải thoát thênh thang cao đẹp,
Ngát hương thiền tỏa khói lam chiều,
Khách nhàn vui cảnh tịch liêu,
Lòng thanh thoát rũ sạch điều thế duyên.

Ðường giải thoát tầm nghiên đạo lý,
Phá ưu phiền, ganh tỵ, hận thù,
Thế gian danh lợi ngục tù,
Rõ đời giả tạm, kẻ mù xưa nay.

Ðường giải thoát xây đài thiện cảm,
Không hơn thua va chạm giựt giành,
Vị tha bỏ thói cạnh tranh,
Ðời nhiều đau khổ sao đành riêng vui!

Ðường giải thoát không lùi giông tố,
Lái thuyền từ tế độ trầm mê,
Thương người nghiệp chướng nặng nề,
Ra tay cứu vớt đưa về vô sinh.

Ðường giải thoát tâm hồn chân chính,
Không dối lừa bướng bỉnh gạt lường,
Lợi tha hạnh nguyện tình thương,
Thi ân bình đẳng noi gương Thánh Hiền.

Ðường giải thoát bao la như biển,
Tấm lòng trần vĩnh viễn xuất ly,
Học đòi trí tuệ từ bi,
Lời vàng pháp Phật khắc ghi bên lòng.

Ðường giải thoát xa vòng lẩn quẩn,
Bụi trần ai chẳng bận mảy hào,
Bát phong chẳng động chẳng xao,
Chơn như tánh hải làu làu trăng soi.

Ðường giải thoát đâu cần mời gọi,
Ðến với đi từ nội tâm ta,
Sơn hà bạn với cỏ hoa,
Trúc xanh tùng biếc ta đà tháng năm.

Ðường giải thoát đâu tầm giải thoát,
Ðâu mất, còn, thêm, bớt vốn không,
Chúng sanh, tâm, Phật vốn đồng,
Xưa nay ẩn hiện sắc không chơn thường.

Ðường giải thoát con đường tu học,
Vẫn kệ kinh, vẫn nhọc công phu,
Bởi còn ta, vẫn còn ngu,
Trải thân hành đạo xuân thu dần dà.

Ðường giải thoát riêng ta dấn bước,
Mong bao người kẻ trước người sau,
Hãy cùng giác ngộ mau mau,
Chân trời giải thoát ngôi cao Phật đài.

Công sinh thành và ơn nuôi dưỡng
Dâng đóa hồng kính tưởng Mẹ Cha
Sống thời an lạc phước hòa
Thác thời sớm được về nơi Niết Bàn

Đôi chân lê bước não nề
Quanh năm lam lũ đủ nghề mưu sinh
Cho con cuộc sống yên bình
Bát cơm hạt gạo chan tình yêu thương
Dù trời lạnh giá phong sương
Dù cho sóng vỗ trùng dương dập dình
Vẫn không quên được bóng hình
Vẫn không quên được nghiã tình mẹ cha.

Trên đời, mọi thứ trôi qua,
Chỉ riêng chân lý mặn mà thuỷ chung.
Cõi trần, cả thảy vô thường
Nhưng riêng trí tuệ, tình thương sống đời.

Chuông chùa vọng tiếng từ bi,
Để người quên hết sân si cõi trần,
Tìm về cuộc sống tịnh an,
Vui đường giải thoát – đạo vàng sáng soi.

Chuông chùa thức tỉnh lòng người
Quay về nẻo chính, sống đời yêu thương
Vang lanh lảnh giữa đời thường
Làm vơi nhẹ những chán chường, khổ đau.

Chuông chùa thanh thoát nhiệm mầu
Cho TÂM chánh niệm nguyện cầu vãng sanh.
Chuông vang: tha thứ, ban lành…
Trầm hùng mà vọng yên bình trong tâm.

Cuộc sống cuồng nhiệt, đa âm,
Hãy lắng lòng để trần tâm nhẹ nhàng
Chuông chùa theo gió xua tan
Vấn vương, tục lụy, lo toan trong đời.

Thân phận

Ta đo ngày tháng cuộc đời
Bằng câu nhân nghĩa, bằng lời tri ân
Tóc phai từng nhánh bạc dần
Mắt mờ, chân vụng … bần thần nắng mưa!
Chuyện đời gát bỏ hơn thua
Tâm hồn con trẻ, bốn mùa rong chơi
Mặc người say- tĩnh, khóc – cười
Đêm Xuân, ngày Hạ tuổi đời mãi trôi
Thu mưa, Đông lạnh mồ côi
Lời xưa, ý cũ ngẫm lời trước sau
Tâm mòn, trí lệch còn đâu
Nhớ – quên ghim tạc nỗi đau phận người!
Trăm năm đâu phải mốc đời
Ngàn năm bia miệng một thời ta đi
Ước mong trí tuệ, từ bi
An lành nghiệp quả đến khi hơi tàn
Một ngày trong cõi nhân gian
Tu tâm dưỡng tính… Lời càng quý hơn!

Tác giả: Dzạ Lữ Kiều

Tu là kiểm soát bản thân
Chuyện người tốt xấu dự phần làm chi.
Mình còn hờn giận, sân si,
Ghét ganh, hiềm khích, thị phi trong ngoài.
Biết tu gạt bỏ ngoài tai,
Quay về tự sự, đêm ngày chiếu soi.
Tự mình cố gắn trau dồi,
Cỏi lòng trong sáng, nụ cười hồn nhiên.
A Di Đà Phật niệm liền
Cực Lạc thẳng tiến, tìm về Tây Phương.
Tịnh Độ chỉ một con đường
Vãng sanh thành Phật, hãy nương tu trì.
Lời Phật dạy quyết không nghi
A Di Đà Phật niệm đi thôi nào.
(Sưu tầm)

Author: HUỆ AN

Buddhist ĐẠI NGUYỆN: CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN NGUYỆN SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ TRUNG CỬU PHẨM LIÊN HOA VI PHỤ MẪU HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH BẤT THỐI BỒ TÁT VI BẠN LỮ NGUYỆN HỒI HƯỚNG: NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s