GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH – NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI – TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

TẠI SAO TÔI LẠI MUỐN ĐI TU?

Đường luân hồi con đi mòn mỏi
Dưới Phật đài con xin nguyện Quy Y

CON QUY Y TAM BẢO

Ca sỹ: Trung Hậu

Con Quy Y Tam Bảo

Sống trên cõi đời này
Bao nỗi buồn chua cay
Sống trong thế gian này
Nhiều niềm đau lắm thay

Và kể từ hôm nay
Lòng thành con đã quyết
Quay về mau nương tựa
Ba ngôi báu trọn đời

Con nhìn thấy phía trước
Ánh đạo vàng sáng soi
Con đường đi chói lọi
Ấm áp lòng vị tha

Con nhìn thấy quanh ta
Bao người con giác ngộ
Mở rộng lòng từ bị,
Giác tha đến muôn nhà

Ngày ngày con tâm niệm
Theo bước chân kinh hành
Lòng thành con khấn nguyện
Nam Mô A Di Đà Phật.

SÁM HỐI
Ca Sỹ: Phương Dung

Khi xưa con đã tạo bao ác nghiệp,
Vì do vô thỉ, tham, sân, si.
Từ thân, miệng, ý mà sinh ra.
Hết thảy con nay xin sám hối,

Hết thảy tội căn và nghiệp chướng,
Con xin sám hối, chí tâm khấn nguyện:

Đệ tử, khấn nguyện Đức Phật Thích Ca,
Khấn nguyện, chư Phật chứng minh
cho tấm lòng, con sám hối.

Từ hôm nay cho, đến ngày mai,
và mãi mãi, cho đến đời sau.
Không bao giờ,
Không bao giờ,

Không bao giờ,
Con tạo lỗi lầm

Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đôi điều cùng các bạn đồng tu thân mến:

Chắc ai trong chúng ta, ai cũng đôi lần tự hỏi chính mình sao mình lại được sinh ra trên cõi đời này? với mục đích và lý do gì? cuộc đời mình sao buồn tẻ quá? và mình sẽ chết như thế nào? ở độ tuổi nào?  Đây cũng chính là tâm trạng không của riêng tôi mà cũng chính là của toàn nhân loại trên thế giới này.

Có đôi lúc, chúng ta rơi vào trạng thái tiêu cực và tích cực, lúc vui lúc buồn, lúc có tiền lúc hết tiền, lúc lên lúc xuống mà không biết lý do vì sao?

Đây cũng chính là lý do tôi lập ra trang blog này để có thể giúp các bạn đã, đang và sẽ cùng tôi đi tìm lời giải đáp, cái thắc mắc lớn của chính cuộc đời mình.

Hân hạnh chào mừng các bạn thân hữu đến với trang blog của tôi, vì như triết lý nhân duyên nhà Phật nói, chúng ta đã từng có nhân duyên tiền kiếp và đã từng gieo trồng hạt giống Bồ Đề trong muôn ngàn kiếp trước.

Sau 1 khoảng thời gian tìm hiểu nghiên cứu đạo Phật chút chút và cũng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi muôn đời: “SỐNG ĐỂ LÀM GÌ?”, thì được quý thầy cho biết chỉ có 3 con đường đi đến HẠNH PHÚC TẠM BỢ Ở KIẾP NÀY là:
1. Đi tu.
2. Ở nhà 1 một mình…. (nuôi heo). haha (^_^)
3. Dẫn cả nhà đi tu (vợ-chồng-con cái….).
Ngoài ra ko còn cách nào nữa để có cái được gọi là hạnh phúc hoàn hảo vĩnh cữu ở kiếp sống trần gian tạm bợ này cả!!! Vì HÔN NHÂN GIA ĐÌNH LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH ĐI ĐẾN BẾN BỜ CHẾT CHÓC!
Còn ai đã lỡ vướng mắc chuyện gia đình thì ráng lo cả đời chu đáo cho họ xong……==>kiếp sau dứt nợ rồi quay lại sự lựa chọn number 1 một cách dễ dàng & ko vướng mắc chút chi chi (mặc dù hơi bị muộn so với người khác).
Nói tóm lại, ĐI TU VẪN LÀ SỰ LỰA CHỌN KHÔN NGOAN NHẤT NGAY TỪ BÂY GIỜ vì rốt cuộc gì, ai cũng đi tu hết để lên cõi Niết Bàn – NƠI CÓ HẠNH PHÚC VĨNH HẰNG BẤT DIỆT.

Vì có những đau khổ, bất hạnh trong đời sống lứa đôi nên có một triết gia Tây phương đã thốt lên rằng:”Chỉ có những triết gia chân chính mới sống hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng tiếc thay, nếu là triết gia chân chính, họ sẽ không bao giờ lập gia đình”.

Nếu có ai phủ nhận sự đau khổ hay bất hạnh của chính mình hay gia đình mình thì người đó đã tự nói dối chính mình.

Không ai sinh ra trên cõi đời này đạt được  hạnh phúc mỹ mãn cả.

Không ai tránh được quy luật của SINH, LÃO, BỆNH, TỬ cả.

Con người sinh ra trên cõi đời này vốn đã chìm ngập trong bể khổ, vậy xin đừng làm khổ nhau thêm nữa trên bước đường luân hồi sinh tử.

Hãy cùng nhau tìm hiểu nghiên cứu Phật Pháp, để cùng nhau đi đến giác ngộ chân lý, để tự cứu lấy chính chúng ta – những tâm hồn dễ bị tổn thương trong cuộc sống đầy dẫy hiểm nguy bất trắc bất an của thế giới dễ bị đổ vỡ này.

Người thông minh trí thức ở ngoài đời là do khả năng lượm lặt của người làm của mình, nhưng không có gì thật là của mình cả. Còn người tu Phật là phải gạt bỏ tất cả những thứ bên ngoài để cho tâm được trong sáng và khi đó tánh giác sẽ hiện bày. Như vậy, nền giáo dục của thế gian là thu vào, thu vào càng nhiều thì càng thông minh trí thức, còn người tu Phật thì phải bỏ ra, càng bỏ ra thì tâm càng thanh tịnh và tánh giác mới hiện bày. THAM, SÂN, SI, KIÊU CĂNG, NGÃ MẠN, CHẤP THỦ, THÀNH KIẾN, BẢO THỦ, SỰ NGHI KỴ, NHỎ MỌN, HẸP HÒI….là những bức tường rào, cản chúng ta đến với Phật Pháp, đến với chân lý. Nếu người tu học Phật biết tháo dỡ những hàng rào tư tưởng trên thì tâm mới thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, tạo cơ hội cho Viên Ngọc Trân Châu – Phật tánh từ từ sáng tỏ hiện bày. Đây mới chính là trí tuệ chân thật có sẵn trong tất cả mọi người

Vậy thì việc tu học Phật Pháp có lợi như thế nào?
1. Kiếp này:

– Thân-Tâm được an lạc tự tại, không vui sướng, không buồn khổ, không bị vướng mắc bởi ngoại cảnh biến động khôn lường. Thân – Tâm an lạc, không bị phiền não, stress chi phối, nên tránh được 70% nguyên nhân gây ra các bệnh mãn tính và bệnh thần kinh.

–  Để tránh được 4 cái Ngu của kiếp người trong cuộc đời này (nghe thầy Thích Trí Huệ giảng)

NGHE BÀI: “Ở ĐỜI CÓ 4 CÁI NGU”


– Nâng cao kiến thức giáo dục học, xã hội học, triết học, kinh tế học…nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan và xử lý các tình huống bất ngờ, khó khăn trong đời sống một cách an lạc tự tại. Có thể tự giải đáp các hiện tượng bí ẩn mà các nhà khoa học hiện nay không thể tìm ra lời giải đáp, mà các thầy tu, ni sư và Phật tử đã biết từ lâu rồi.
– Được làm trẻ em một lần nữa, quay lại thời thơ ấu, tin tưởng vào phép lạ, chuyện thần tiên, ma quỷ, thần thánh là có thật trong đời này (^_^) vì bị mây mù vô minh che lấp nên không tin và không thấy được. Ai coi đây là chuyện mê tín dị đoan thì nên coi lại chính mình có bị 4 cái Ngu ở trên chi phối không?
– Không than thân trách phận, biết sống độc lập và mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn trước các thuận duyên và nghịch duyên. Không lùi bước trước bất kỳ khó khăn, mất mát nào, như mất người thân, mất của cải….
– Biết quý trọng cuộc sống, quý trọng mạng sống con người, giúp đỡ cho tha nhân. Trải lòng từ bi rộng lớn đến thiên nhiên vạn vật quanh ta.
– Vận dụng quy luật Nhân-Quả đem lại may mắn cho chính mình và mọi người ở đời hiện tại.

2. Kiếp sau: vận dụng quy luật Luân Hồi để giải thoát và mong cầu một kiếp sống mới tốt đẹp hơn cho mình và mọi người. Quan trọng nhất là khả năng tự chữa lành thân bệnh- tâm bệnh bằng dược chất tâm linh không tốn tiền bạc triệu, tâm linh được thăng hoa càng ngày càng cao và bước đầu đặt bước chân đầu tiên vào hàng Thánh mà các tôn giáo khác không đáp ứng được.

Nói tóm lại 1 cách đơn giản nhất, theo quan điểm của người học y thì tu học Phật pháp giống như tiêm chủng ngừa vaccine chống lại bách bệnh. Tiêm ngừa sớm thì trẻ em chúng ta có khả năng đề kháng cao sớm, sống vui trẻ khỏe lâu hơn, thọ mạng nhiều hơn. Tiêm ngừa càng muộn chừng nào thì hậu quả không tả xiết, có khi chết trước khi được tiêm ngừa. Ai không tiêm tự nhận lãnh lấy hậu quả, ráng chịu.

———————————Phòng bệnh hơn chữa bệnh—————————————

Ta phải đặt tất cả lòng tin nơi ta, tạo an vui cho ta và cho tất cả. Tin tưởng sự tinh tấn nơi ta, không đặt lòng tin nơi nào khác, vì chỉ có ta mới mang lại hạnh phúc cho ta mà thôi. Chính ta là người xây dựng hay phá đổ tương lai của ta. Chính ta tạo thiên đường cho ta, và cũng chính ta tạo địa ngục cho ta, hoàn toàn tùy thuộc nơi ta. Chính những ý nghĩ, lời nói, việc làm của ta đưa đến nghiệp quả tốt xấu cho tương lai của ta.

Nguyện cho tất cả chúng ta đều giác ngộ chân lý, tìm cho mình 1 lối đi trong tương lai và trọn thành Phật đạo trong kiếp này và kiếp vị lai.

Xin chớ so đo khổ với vui.

Có gì là khổ , có chi vui.

Vui trong tham ái, vui rồi khổ.

Khổ để tu hành, khổ hoá vui.

Nếu biết có vui thì có khổ.

Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui

___________________________________________

Mang thân làm kiếp con người
Làm sao có nổi nụ cười trên môi
Tại vì Nghiệp dắt Nghiệp lôi
Gieo Nhân gặt Quả phải ngồi khổ đau
3 ngàn 6 vạn trần lao
Trăm năm rồi cũng lệ trào như mưa

___________________________

Đồng chúng con tiền duyên căn trước
Gặp đời này hữu phước mới tu
Tu là sửa đổi hận thù.
Lỗi xưa trừ bỏ
Thù thù thứ tha
Tu là nguyện hứa thứ tha tất cả
Lòng dặn lòng cải hóa tự thân
Học đòi theo bậc thánh nhân
Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày


Advertisements

16 thoughts on “TẠI SAO TÔI LẠI MUỐN ĐI TU?

  1. – Xin Chào bạn, rất vui được ghé Blog của bạn, đúng là hôm nay gặp hẳn là có Duyên với nhau. “Phải duyên xa mấy cũng gần..”

    – Bồ Tát cũng có câu: “Hữu Duyên chính là nhân quả”. Khi vô tình tìm được Blog, quả thật có nhiều thông tin hữu ích cho mình, cảm thấy rất hay và thú vị, học tập thêm một vài thứ nữa.

    – Nếu không phiền, xin hỏi bạn cũng là Cư sĩ Tịnh độ? hay là một Sadi hay Tỷ Khưu Ni vậy? Bạn mang thân Nữ nhưng trí tuệ lại khai sáng, vượt hẳn bình thường, nhìn cuộc đời một cách từ tốn, sâu sắc, từ xưa giờ mới thấy bạn là người đầu tiên. Rất vui được biết bạn, hy vọng có thể tìm được sự trao đổi, chia sẻ.

    – Xin tặng bạn một mẩu chuyện nhỏ gắn với bài này, tình cờ đọc được trên báo GiácNgộ: “Why do you want become to a (zen) monk? Because myself is unreal” – Tại sao con muốn đi tu? Vì con không có thật!

    Chúc một ngày an lạc, thân tâm thường an :). http://pvmhien3.tk

    • Rất hân hạnh làm quen với iamhin. Làm blog cũng tình cờ thôi, để giết thời gian, giải sầu, chia sẻ kinh nghiệm, và kiếm người hữu duyên. Một khi ngồi tu một mình cũng buồn nên kiếm người tu chung thôi haha. À, Huệ An chưa đi tu, vẫn là người bình thường, ăn uống ngủ nghỉ như động vật, chưa nhập dòng thánh haha 🙂 Kiếm người cũng suy nghĩ cùng trình độ sở thích như mình thì khó quá, nên viết blog chơi chơi đó mà. Đâu nghĩ nó hay gì đâu. Rất mừng có người hoan nghênh ủng hộ. Tuổi đời 28 nhưng tu thì chắc vô lượng kiếp trước rồi nên đọc kinh sách qua 1 lần là hiểu được ngay, còn muốn học hỏi thêm nữa. Nhưng tìm thầy tìm bạn khó quá.

      • – Chào Huệ An (H.A), tục danh là Hiền, Pháp danh là Minh Tân. “Cũng có câu, Ăn cơm có canh, Tu hành có bạn” là vậy, phải trong Chúng thì tu tập tốt hơn.
        – Minh Tân cũng giống như H.A vậy, cũng rất thích tìm hiểu pháp, tập tu, sửa bớt những nghiệp đã tạo trong vô thỷ kiếp, dù biết “Phước mỏng, nghiệp dày” nhưng “Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn” nên cứ cố gắng, cũng muốn xuất gia, nhưng chưa căn Duyên được, nên phải sống tạm bợ, tu tập dần để khi có cơ hội sẽ bước vào Tăng môn. Có câu: Lên Chùa thấy Phật muốn tu. Về nhà thấy Mẹ con đi sao đành” Nhất tu nhà, nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”.
        – Phần lớn người đời do Vô minh quá lớn, nên chưa có ai đồng suy nghĩ, nhưng thiết nghĩ ai cũng có Phật tánh, cố gắng độ họ, dù ít nhiều gì cũng được, thì cũng là một cách tu – M.T nghĩ thế.
        – Tuổi đời M.T chỉ 25, thôi, cũng may là gần nơi trọ có 1 vị Sadi rất thông, có hướng dẫn M.T một thời gian, Chú trì giới chặt chẽ, nhờ vậy mới hiểu đưọc chút ít. Đúng là cần phải có một vị minh sư để dẫn dắt. Hy vọng H.A sớm tìm được. 🙂

        – Hình như H.A không ở Vietnam? M.T ở trọ Thủ Đức HCM, hẳn H.A cũng là người gốc Việt từ lâu? Chỉ tiếc là hầu như BLog, Website nói về Phật pháp phần lớn từ nước ngoài, Vietnam rất ít cá nhân như H.A – âu cũng là nghiệp pahir chịu 🙂

  2. Ban nói:
    Sau 1 khoảng thời gian tìm hiểu nghiên cứu đạo Phật chút chút và cũng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi muôn đời: “SỐNG ĐỂ LÀM GÌ?”, thì được quý thầy cho biết chỉ có 3 con đường đi đến HẠNH PHÚC TẠM BỢ Ở KIẾP NÀY là:
    1. Đi tu.
    2. Ở nhà 1 một mình…. (nuôi heo). haha (^_^)
    3. Dẫn cả nhà đi tu (vợ-chồng-con cái….).
    Ngoài ra ko còn cách nào nữa để có cái được gọi là hạnh phúc hoàn hảo vĩnh cữu ở kiếp sống trần gian tạm bợ này cả!!! Vì HÔN NHÂN GIA ĐÌNH LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH ĐI ĐẾN BẾN BỜ CHẾT CHÓC!
    Còn ai đã lỡ vướng mắc chuyện gia đình thì ráng lo cả đời chu đáo cho họ xong……==>kiếp sau dứt nợ rồi quay lại sự lựa chọn number 1 một cách dễ dàng & ko vướng mắc chút chi chi (mặc dù hơi bị muộn so với người khác).
    Nói tóm lại, ĐI TU VẪN LÀ SỰ LỰA CHỌN KHÔN NGOAN NHẤT NGAY TỪ BÂY GIỜ vì rốt cuộc gì, ai cũng đi tu hết để lên cõi Niết Bàn – NƠI CÓ HẠNH PHÚC VĨNH HẰNG BẤT DIỆT.

    Vậy nếu ai cũng nghe lời khuyên này thì sau 3 đời con người sẽ không còn 1 mống để mà tồn tại chứ chưa nói gì đi tu nữa.Vì đi tu la diệt dục.Không lẽ đến lúc đó lại phải nói là ta vì chúng sanh,phải dục 1 lần nữa thì mới duy trì được cuộc sống sinh linh loài người.

    Bạn nói:
    Người thông minh trí thức ở ngoài đời là do khả năng lượm lặt của người làm của mình, nhưng không có gì thật là của mình cả. Còn người tu Phật là phải gạt bỏ tất cả những thứ bên ngoài để cho tâm được trong sáng và khi đó tánh giác sẽ hiện bày. Như vậy, nền giáo dục của thế gian là thu vào, thu vào càng nhiều thì càng thông minh trí thức, còn người tu Phật thì phải bỏ ra, càng bỏ ra thì tâm càng thanh tịnh và tánh giác mới hiện bày. THAM, SÂN, SI, KIÊU CĂNG, NGÃ MẠN, CHẤP THỦ, THÀNH KIẾN, BẢO THỦ, SỰ NGHI KỴ, NHỎ MỌN, HẸP HÒI….là những bức tường rào, cản chúng ta đến với Phật Pháp, đến với chân lý

    Nhưng lại nói:
    Nâng cao kiến thức giáo dục học, xã hội học, triết học, kinh tế học…nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan và xử lý các tình huống bất ngờ, khó khăn trong đời sống một cách an lạc tự tại.

    Vậy muốn nâng cao kiến thức chẳng phải cũng phải đi lượm lặt kiến thức của người khác làm của mình.cũng là thu vào những cái của thế gian.Ví dụ: nếu bạn giải thích cái bánh xe ô tô quay là do Phật làm cho nó quay thì tôi chịu.Còn nếu bạn giải thích đó là do động cơ quay truyền động qua dây cu roa rồi truyền qua bánh xe thì là bạn đã thu vào kiến thức của người khác ,của khoa học kĩ thuật làm của mình rồi.Còn nếu bạn coi nguyên lý đó la do Phật tổ dạy cho chúng sanh thì lẽ ra Oto phải có từ thời mới sinh Phật tổ chứ.Thật lạ

    Bạn nói:
    Vì có những đau khổ, bất hạnh trong đời sống lứa đôi nên có một triết gia Tây phương đã thốt lên rằng:”Chỉ có những triết gia chân chính mới sống hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng tiếc thay, nếu là triết gia chân chính, họ sẽ không bao giờ lập gia đình

    Vậy bạn biết có bao nhiêu người là triết gia mà không lập gia đinh?Đừng có nói rằng các triết gia nổi tiếng trên thế giới chỉ là không chân chính khi viện lý do là lời của 1 triết gia Phương Tây nào đó mà cũng không dám xưng danh.Bạn nói vậy chỉ vì cảm thấy cái tay triết gia Phương Tây nào đó có suy nghĩ giống như bạn.Như thế không có nghĩa là chỉ bạn và nhà triết gia đó đúng.

    Bạn nói:
    Có thể tự giải đáp các hiện tượng bí ẩn mà các nhà khoa học hiện nay không thể tìm ra lời giải đáp, mà các thầy tu, ni sư và Phật tử đã biết từ lâu rồi.

    Giải thích những cái khoa học chưa giải thích được bằng 1 cách mà không ai có thể kiểm tra tính đúng sai của nó thì ai cũng làm được.Thiên nhiên,cuộc sống,vạn vật có rất nhiều điều bí ẩn,con người chỉ là đang đi trên con đường tìm kiếm lời giải đáp.Đừng suy nghĩ tự phụ như thế- Hoặc bạn đã mỏi chân và nản chí nên quyết đại cho xong.

    Bạn nói:
    vận dụng quy luật Luân Hồi để giải thoát và mong cầu một kiếp sống mới tốt đẹp hơn cho mình và mọi người. Quan trọng nhất là khả năng tự chữa lành thân bệnh- tâm bệnh bằng dược chất tâm linh không tốn tiền bạc triệu, tâm linh được thăng hoa càng ngày càng cao và bước đầu đặt bước chân đầu tiên vào hàng Thánh mà các tôn giáo khác không đáp ứng được.

    Người ta có 2 cách để phòng,chữa bệnh:
    -1 là phải sống điều độ,tập thể dục,ăn uống hợp lý nhằm tăng sức đề kháng chống lại bệnh tật.
    -2 la nếu có bệnh phải kiếm được đúng thầy ,đúng thuốc mới có khả năng khỏi bệnh

    Nếu la đi tu mà sống lâu thì tại sao lại có những trường hợp nhà tu chết vì bệnh.

    Còn việc Phật chê Giáo, Giáo chê Phật là điều dễ hiểu.Ai mà chả tự đề cao mình,hội nhóm của mình.Nếu có thực lực tại sao đã bấy nhiêu năm mà sự phát triển của Phật Giáo vẫn dậm chân tại chỗ.Chỉ có thấy các chùa chiền mọc lên to hơn,cao hơn,tường rào cũng cao hơn.Cái đó là cái tham,sân,si mà chính trong thuyết học Phật giáo đang mô tả.

    Và 1 điều cuối cùng: Ban đang sử dụng Web,viết bài này là cũng đang vay mượn,lượm lặt kiến thức của nhân gian về cho mình đó.

    Phật giáo là 1 trong những Giáo hội lớn trên thế giới,cũng như những Đạo giáo khác,có lúc hưng lúc suy.Có nhứng khuyết điểm và có những ưu điểm.Đừng tự đề cao nó 1 cách quá đáng.Hãy sống với bản chất thật của con người: Con người là động vật ăn tạp,Lương thiện là ở tại tâm,Sống có ích cho bản thân ,gia đình và xã hội.Đó mới là điều nên làm nhất

    • Đọc những lời comment trên, tôi đoán bạn là con người rất lý trí, ham thích khoa học và thuộc tôn giáo khác. Vậy, tôi cũng chẳng nên nói nhiều lời giải thích ra làm gì. Những lời trên có thể “chói tai gai mắt” đối với một số người, nhưng Phật giáo là tôn giáo của sự thật. Không gì có thể làm lu mờ sự thật ấy. Tôi cũng chẳng phải tuýt người ưa biện luận cho lắm. Đúng hay sai thì tương lai sẽ cho bạn câu trả lời. Nhưng để tránh cho người khác có cùng suy nghĩ như bạn. Tôi cũng mạo phép diễn giải vắn tắt vài dòng như sau. Trong các pháp phương tiện, thì các webpage, blog hay facebook mang tính chất chia sẻ dữ liệu cho người khác, chứ không phải nhằm đề cao hay đánh bóng tên tuổi hay thu hút người đọc. Tôi cũng đã từng suy nghĩ có nên tiếp tục duy trì trang blog này hay không, vì cũng như bao nhiêu con người khác đang kiếm miếng ăn, lao động kiếm sống. Có ai rảnh thời giờ mà post bài liên tục hay không? Con người chỉ thấy con người, bồ tát thấy bồ tát, Phật thì thấy Phật, súc sanh thú vật thì thấy quanh mình toàn đồng loại với nhau. Làm sao con người thấy được những thứ siêu nhiên mắt thường không thể thấy được. Tôn giáo nào mà chẳng hướng con người có lối sống đạo đức tốt hơn, Phật giáo cũng không ngoại lệ. Đã mang thân làm người thì phải có bệnh tật, dù tiên phật giáng trần đi chăng nữa, họ cũng mang bệnh như chúng ta thôi. Bằng con mắt thường thì thấy chùa to đẹp đẽ tráng lệ nhưng bên trong đó, con người phật tử đã sinh hoạt tu tập như thế nào, làm sao người bình thường với con mắt phàm phu tục tử làm sao hiểu biết hết được. Lại nói về pháp phương tiện, phật tử phải nên học nhiều môn hơn, cả phật pháp và các môn khoa học của con người nhằm mục đích độ sanh cứu khổ cứu nạn. Qua những lời bày tỏ của bạn, tôi thấy bạn không thông tỏ phật pháp gì cho lắm vậy nên có giải thích như thế nào thì cũng không thông suốt được. Bạn đừng lo, dù cho hàng triệu năm sau nữa, thì con người vẫn còn ái nhiễm, phần trăm người thành bồ tát và phật là hiếm hoi. Nên trái đất này vẫn còn sanh đẻ, vẫn còn người sống, chứ không phải 100 người tu thì 100 người thành Phật hết đâu. Để tu hành đắc đạo thành Phật không dễ dàng như vậy. Nhưng rốt cuộc, đã là người ắt có ngày thành Phật nếu có duyên với Phật pháp. Điều cuối cùng, Phật giáo không hề có khuyết điểm, chỉ có con người hiểu sai và vận dụng sai thôi, chứ đừng nên phỉ báng chê bai Phật pháp như vậy mà mang tội nặng. Mô Phật!

      • mình là người ham thích tìm hiểu về đạo phật và vẫn chưa có nhiều kiến thức về phật pháp nhưng mình thấy bài viết phản hồi của amin mang nhiều tính chất cá nhân và có sự ngã mạn ở trong đó. Trong khi amin lại là người có sự thành tâm hướng phật theo cảm nhận của mình. vậy phải chăng đây có phải là sự chấp ngã vào phật. Khi ngã chấp càng lên cao mà tuệ giác và sự hành tri chưa ở mức độ tương ứng có phải là một điều tốt.

        Đạo phật đã có cách đây hơn 2000 năm, giáo lý và phương pháp chuyền đạo của người được kể qua nhiều câu chuyện. Trong những câu chuyện ấy ai giám chắc nó không mang tính chất cá nhân của người kể. Trong hơn 2000 năm lịch sử để tồn tại và phát triển phật giáo chia ra nhiều tông phái, phương thức hoạt động khác nhau để có thích thích nghi được với biến đổi của lịch sử. Trong qua trình thích nghi, phát triển và mở rộng ấy ắt sẽ có nhiều sai lạc.

        Mọi người muốn tìm hiểu về đạo phật một cách khách quan có thể tham khảo những bài giảng của thầy Thích Nhật Từ. mình thấy phần nhiều bài giảng của thầy khá hay, khách quan và phù hợp cho người mới tìm hiểu về đạo phật. Cuối cùng vẫn là suy luận và ứng dụng hành trì của cá nhân.

    • DÀ, xin chào bạn Văn Trí, có đôi dòng xin giải đáp giúp bạn HA:

      *Bạn H.A nói:
      “Có thể tự giải đáp các hiện tượng bí ẩn mà các nhà khoa học hiện nay không thể tìm ra lời giải đáp, mà các thầy tu, ni sư và Phật tử đã biết từ lâu rồi.”

      *Bạn Văn Trí nói:
      “Giải thích những cái khoa học chưa giải thích được bằng 1 cách mà không ai có thể kiểm tra tính đúng sai của nó thì ai cũng làm được.Thiên nhiên,cuộc sống,vạn vật có rất nhiều điều bí ẩn,con người chỉ là đang đi trên con đường tìm kiếm lời giải đáp.Đừng suy nghĩ tự phụ như thế- Hoặc bạn đã mỏi chân và nản chí nên quyết đại cho xong.”

      –> Minh Tân xin trả lời: Thật ra mình không dám đề cao Phật giáo, nhưng mình chỉ làm theo những điều trong kinh điển đã chỉ dẫn, vì nó giúp chúng ta sửa thân, sửa tâm, và các Pháp tùng duyên sanh, các Pháp tùng duyên diệt. cũng như vị bác sĩ vậy, họ chỉ cách ta trị bệnh, phương pháp khỏi bệnh, chúng ta làm theo pphap đó, chứ không hẳn đề cao vị bác sĩ, còn riêng Phật tử thì xem Phật giáo là tín ngưỡng, nên tôn kính đức Phật, như bạn tín ngưỡng Tôn giáo bạn vậy. Vấn đề này không có gì phải quan trọng đâu, dĩ hòa vi quý nhé.

      – Thứ 2, vấn đề có nhiều hiện tượng Khoa học chưa giải thích được mà trong kiên điển Phật giáo đã có từ lâu là thật, và các vị Tăng, Ni học kinh điển cũng đã biết điều này là sự thật.

      MT xin dẫn chứng, là vi khuẩn trong cốc nước, từ năm – 624 TCN ở Ấn Độ xưa, đức Phật đã biết trong 1 cốc nước có rất nhiều loài vi khuẩn (tám vạn muôn bốn ngàn loài vi trùng), nếu ngài uống mà không trì chú nguyện thì tức là ăn thịt chúng sanh, phạm tội sát sau đó nghi lễ này được áp dụng đến hôm nay và sau này, các vị thầy xuất gia trước khi uống nước cũng đọc 1 bài chú (Trong 1 ly nước, có tám muôn bốn ngàn trùng, bằng chẳng trì chú này, như ăn thịt chúng sanh, án phạ tất ba ra ma ni tóa đa…). Sau này mãi đến thế kỷ 19 (tức hơn 2000 năm sau), con người mới tìm ra là có vi khuẩn tồn tại sống trong môi trường nước [Theo Wiki]

      “In 1896, Ernest Hanbury Hankin reported that something in the waters of the Ganges and Yamuna rivers in India had marked antibacterial action against cholera and could pass through a very fine porcelain filter. In 1915, British bacteriologist Frederick Twort, superintendent of the Brown Institution of London, discovered a small agent that infected and killed bacteria.”

      https://en.wikipedia.org/wiki/Bacteriophage#History

      Do đó, Tăng, ni, Phật tử cũng không quan tâm, còn những người phát hiện thì cho là điều lớn lao trên toàn thế giới, như vậy thì đâu cần chứng minh gì, câu trả lời nằm ở thời gian, bản chất vũ trụ là như vậy có gì phải ngạc nhiên. Phương Tây họ rất là kỳ cục, phải sờ, nắm thấy mới tin, không sờ không nắm, không thấy thì không tin, nên khi nào họ phát hiện ra mới chịu, ví như đơn giản, chúng ta bị cảm, dân gian thì cạo gió (theo y học cổ thì là mở huyệt để khí độc tiêu ra ngoài – nên để ý là luôn cạo từ trên lưng xuống, không ai cạo gió ngược lên), họ cười bảo: sao các bạn không ra mua thuốc uống để trị hết, mà nằm cạo cạo gì kỳ vậy, thật là mất thời gian!
      – Họ còn không tin là có Ma (trong Phật giáo là thân trung ấm, ngoài đời gọi là ma), mà nếu không tin nữa thì xem lại video Phan Thị Bích Hằng kể các vong Nhi bị bỏ rơi sống ở gần bệnh viện, nếu vẫn nói Phan Thị Bích Hằng là mê tín thì xem lại bà là 1 người trong số nhiều nhà ngoại cảm được Nhà nước chính thức cho hoạt động tại Vietnam và có cả Viện nghiên cứu tiềm năng con người tại Hanoi.

      Thiên nhiên bí ẩn là tất nhiên, nhưng đi tìm kiếm để làm gì? khi mà có biết thì nó cũng đã là như vậy, là định luật quy luật.
      Và đạo Phật không chủ trương giải đáp vấn đề siêu nhiên hay vũ trụ.

      Nếu bạn vẫn cố gắng giải đáp thì mình nghĩ bạn nên xem kỹ các tài liệu trước, nó có ích cho bạn hơn là tranh cãi với nhau cũng không đc gì, bạn thích cho rằng mình đúng thì bạn cứ tùy duyên, tự tánh vạn vật không có thắng thua, đúng sai, vấn đề là bạn có điều khiển được tác ý suy nghĩ hay không thôi.

      Thứ lỗi nếu làm phiền, mong bạn hoan hỉ ha, Mô Phật, Mô Phật.

  3. Thỉnh thoảng cũng nên có sóng 1 chút H.A à. 🙂

  4. @Mrdd Nhi: …Mọi người muốn tìm hiểu về đạo phật một cách khách quan có thể tham khảo những bài giảng của thầy Thích Nhật Từ. mình thấy phần nhiều bài giảng của thầy khá hay, khách quan và phù hợp cho người mới tìm hiểu về đạo phật. Cuối cùng vẫn là suy luận và ứng dụng hành trì của cá nhân. —

    Bạn nói qua 2000 năm có nhiều sai lạc thì sao lại góp ý là nên nghe theo thầyThích Nhật Từ, há chẳng phải là cũng cục bộ và cá nhân hóa. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Tốt nhất tìm hiểu kinh điển và nương tựa 1 vị minh sư, “khi mê thầy độ khi ngộ con tự độ”. Vài dòng xin trao đổi với bạn. Dà, mô Phật.

    • nhờ bạn minh tân tư vấn cho bạn ha thi long dùm thanks

      • DÀ, không dám múa rìu, nhưng bạn HA đã nói thì tùy duyên giải đáp, Phật hóa hữu duyên nhân, Phật chỉ độ người có duyên. Chúc HA ngày tinh tấn, thân tâm thường an, chắc HA nên duy trì ý nguyện viết blog, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật.

        – Các vị ngồi đây trong lặng yên,
        Mà nghe ngoài kia giông tố nổi trăm miền…

  5. hjhj phần cuối mình chỉ là chút chia sẻ cá nhân, góp thêm ý về một kênh chia sẻ phật pháp, mọi người cùng tham khảo, ko có ý gì khác.

  6. Đọc được blog của bạn đúng là may cho mình qúa! Mong các bạn hiểu mình và cho mình lời khuyên.

    Lục đạo luân hồi khổ bết bao
    Biển trần chìm nổi thật lao đao
    Tang thương biến đổi nào ngờ đến
    Sanh tử không lường sự khổ đau

    Sóng thức dập dồn gây nghiệp trước
    Sông mê ảm đạm chịu thân sau
    Vô minh che tánh từ vô thủy
    Lục đạo luân hồi khổ biết bao.

    Minh sinh năm 1986 đã 28 tuổi rồi. Mình đang ở một mình, đã ăn chay trường, nghe nhiều bài giảng của các thầy nhất là thầy: Thích Trân Quang . Mình đang bị người yêu và gia đình dục làm đám cưới. Mấy hôm nay mọi người nói nhiều quá làm mình đau hết cả đầu! trong lòng mình ko muốn lấy chồng, mình chỉ muốn đi tu thôi Nhiều lúc muốn chay một mạch vào chùa nhưng không đủ dũng cảm vì mình nghĩ mình chưa đủ đạo hạnh và không biết các thầy, các sư cô trong chùa có nhận mình không, đi tu không phải đơn giản.
    Tình cảm của mình với người yêu, giờ như với một người anh! nếu phải lấy chồng thì mình sẽ rất buồn.
    Theo bạn thì mình phải làm sao đây?

    • Dà, mô Phật, xin chào đạo hữu Ha Thị Long. Rất vui khi có duyên gặp bạn ở đây. Thật ra ở đây ai cũng bế tắc, đều chưa đủ duyên để xuất gia, cả Minh Tân và cả chủ nhân Blog Phật Pháp này. Ý nguyện xuất gia của bạn là rất quý, giữa cuộc đời trăm ngàn thứ vui, món ăn ngon, sơn hào hải vị, dục lạc thế gian, không ai cấm cản mà bạn lại không thiết đến, chay lạc thanh tịnh qua ngày, chỉ muốn quay về nương tựa nơi cửa Phật là điều đáng quý, mong cho bạn luôn có trí tuệ sáng soi để mãi dũng trên bước dường này.

      – Có câu: Nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba tu chùa. Nên nếu chưa có cơ duyên vào cửa Phật, bạn có thể tập tu tại gia, sống an nhiên giữa đời động loạn.
      197. “Vui thay, chúng ta sống,
      Không hận, giữa hận thù!
      Giữa những người thù hận,
      Ta sống, không hận thù!”

      199. “Vui thay, chúng ta sống,
      Không rộn giữa rộn ràng;
      Giữa những người rộn ràng,
      Ta sống, không rộn ràng.”

      *Nguồn: http://www.hophap.net/hp/news_printpage.asp?News_ID=1645

      Nếu bạn có thể ăn chay giữa những người ăn mặn, sống không mê mờ giữa những người si mê ngoài đời thì bạn cũng đã từng bước tu tập, và cũng tốt hơn những sống trong môi trường tốt đẹp là chỉ ăn chay, xung quanh ai cũng vậy, còn bạn phải xoay quanh những tham lam, xấu xa, đôi khi đó cũng là một thử thách. Hòa thượng Quảng Khâm từng nói: Tu hành càng khổ cực thì càng tâm đắc. Tất nhiên nếu xuất gia, cắt ái từ thân, đó là điều quá tốt đẹp, là cốt yếu rốt ráo của giải thoát, nên nếu vẫn chưa có cơ hội, hãy làm một người tu tại gia tinh tấn, trì Tam quy, Ngũ giới chặt chẽ duyên đến ắt liền đi, không cần phải nề hà, chấp vào tu chùa hay tu nhà.

      – Trong cuốn Phật Tại Tâm có đoạn: “Tu hành là ở trong tâm, khổ từ tâm thì phải nhổ cái gốc ở tâm, khổ đâu thì nhổ đó. Nếu tâm không ổn thì vô chùa vẫn bất an như thường. Bây giở đã hiểu đạo lý rồi, chúng ta hãy sống tùy duyênTamj bảo tồn thân căn đầy đủ để hành trì tu hành, tất nhiên vẫn phải sinh nhai để sống, nhưng luôn nhớ tu tâm sửa tánh, sửa mình là chủ yếu, thiện nhỏ không bỏ, ác nhỏ chớ làm” – Nên theo mình bạn nên suy nghĩ chính chắn trước khi bàn bạc với gia đình.

      – Riêng việc tình cảm, đây là vấn đề rất phức tạp, muốn nói không yêu thương họ là rất khó, ái tình của con người là chủng tử của nhiều kiếp, không phải năm ba câu nói là đoạn tuyệt được ngay. Mình thì không thể khuyên gì được vấn đề này, và cũng không phải người có thể khuyên đc người khác , nhưng nếu là mình sẽ nói rõ ý nguyện như vậy với gia đình và người yêu. Còn việc đủ đạo hạnh hay không thì cứ đến nhiều chùa, làm công quả, tập tu vài năm, khi mà nhận thấy ngôi chùa này cảm giác gần gũi, các vị tu hành, trì giới luật nghiêm, tinh tấn thì hãy xin xuất gia. Làm công quả không phải là không có đc gì, mà là Làm Công Thì Có Quả, vừa tiêu nghiệp, vừa tăng công đức, lại có điều kiện để niệm Phật.

      – Đôi dòng chia sẻ với bạn, y pháp bất y nhân, bạn nên tham khảo thêm kinh điển sẽ dần có Tu Tuệ (Văn Tuệ: đọc sách vở ngoài đời có trí tuệ, Tư Tuệ, tự ngẫm ra những điều đúng và Tu Tuệ: trí tuệ do tu hành tâm đắc mà có). Mình cũng chỉ là phàm nhân chứ chưa phải thánh nhân, phàm Tăng hay thánh Tăng nên ngôn từ còn chưa chính xác, nếu có gì chưa đúng, mong bạn đọc hoan hỷ góp ý. Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát.

      – Nếu bạn còn nhiều điều muốn phúc đáp, xin vui lòng liên hệ Phật tử Huệ An, trí tuệ vô lượng – đã được chứng minh bằng các bài viết trong blog này. Dà, A Di Đà Phật.

      *Riêng phần bạn nói hay nghe giảng của vị Thích Trân Quang? Có phải ý bạn nói là vị: Thích Chân Quang không? Nếu đúng, mời bạn xem qua: https://vinhan1088.wordpress.com/2013/03/26/nhan-xet-ve-su-thich-chan-quang/

  7. Rất cảm ơn bạn Minh Tân đã hồi âm dùm đọc giả trong thời gian qua. Hôm nay HA xuất viện sau một thời gian trị bệnh và bởi thuốc mê nên đầu óc còn mù mịt lắm , không dám nhận mỹ từ “trí tuệ vô lượng” như bạn MT nói . Mời bạn MT làm cộng tác viên trả lời hồi âm đọc giả nhé 🙂
    Còn về câu trả lời cho bạn Ha Thi Long thì HA cũng đồng tình với ý kiến của bạn MT. Đi tu xuất gia phải có duyên mới được. Nhưng tu tại gia cũng làm được nhiều ích lợi lắm, phước của người tu tại gia và xuất gia là ngang nhau, không bên nào hơn hơn bên nào miễn phải là CHÂN TU mới được. Chứng đắc hay không quan trọng ở chỗ tu tâm và tu ý nghĩ thiện lành, chứ ko phải tu theo hình tướng bên ngoài. Không phải cứ ăn chay, tay đeo tràng hạt, mặc áo cà sa là tu đâu…quan trọng là kiểm soát ý nghĩ của mình. Mà tu trong ý nghĩ mới khó, không phải ai cũng làm được viên mãn, cho nên mới sửa, sửa đi sửa lại cho viên mãn tốt đẹp hơn. Nếu bạn tập tu ở chùa thành công và có duyên với vị hiền tăng nào thì coi như bạn có phúc lành xuất gia. Phật tử và tăng ni mỗi người một việc, một bên hoằng pháp một bên hộ pháp, việc nào cũng đáng quý và trân trọng như nhau. Nếu quá chấp vào 1 bên nào quá thì không phải là trung đạo rồi. Mà phật pháp chính là đi trên con đường trung đạo, không thiên lệch, không thành kiến và không cố chấp. Vài dòng trao đổi chia sẻ vậy thôi chứ phật pháp có diễn giải cả đời cũng không thể nào làm rõ bản chất thậm thâm vi diệu. Chúc các bạn tu hành tinh tấn và thân tâm thường lạc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s